XtGem Forum catalog
Hinh0752 001
Photo0624 1
Hinh1007
Hinh1009 001
Resize 00p110112 15.41 001
Hinh1032 001 2
H nh  nh003
Photo0649 001 002 1
Photo0649 001 002
Dù có hạnh phúc tới đâu thì tất cả đều có thể mong manh vụt mất trong một khoảnh khắc.dù có bao lần cất nhắc thì cũng có lúc chúng ta phạm sai lầm.dù có cố gắng tĩnh tâm và thực sự cố gắng mạnh mẽ thì cũng có lúc bật khóc.dù có bao lần tự trách móc thì cũng chẳng mang anh quay về.em luôn biết anh đã yêu em bằng tất cả những gì anh có.nhưng anh có biết khi anh ra đi anh đã mang theo tất cả của em.thứ duy nhất mà anh để lại là thứ luôn dày vò em mỗi ngày.lại là thứ cho em hay:em vẫn còn yêu anh lắm.anh àh.
ten to:phan thi thuy van.sinh ngay 15 thang 7 nam 1995.nam nay to.17t. To la em gai cua kun.sinh ra o nghe an.moi nguoi goi to la bong nhe.... ♥ ♥ Tớ : Không đẹp gai nhưng cũng ko xấu. Tớ : Học ko giỏi nhưng ko phải là ngu. Tớ : Không nổi trội nhưng chẳng bao giờ bị chìm. Tớ : Nhà ko giàu nhưg ko bao giờ là nghèo. Tớ : Hiền nhưng ko có nghĩa là dễ bắt nạt :). Tớ : Thích nhiều người nhưng khi yêu chỉ 1. Tớ : Hay nói dối nhưg chỉ là giúp bạn vui hơn thôi. ♥ Tính to ý: thoải mái, dễ gần, hòa đồng vui vẻ nhưng đôi lúc ít nói sống khép mình, tự kỉ, hay suy nghĩ lo âu.Là 1 pe nhóc từng trải nhiều sự đời mà ko phải ai cũng biết :). ♥ ♥ to hay chém gió trên mạng♥ ♥ Tính tớ lẳng lơ hay soi trai buông lời lả lơi nhưng tin tôi đi... 1 khi đã yêu thì chẳng có 1 thang nao nữa lọt được vào mắt :) ♥ ♥ Tớ thích kết bạn.sdt to nek.ket ban nha.0904589845
E đang tổn thương !cứ tượng cái cảnh anh bên ai khác,trong vòng tay ai kia,k phải là e .là tim e đau nhói.a k muốn dành cho họ cái nụ cười mà chỉ khi ở bên e mới có.e k muốn a nói với họ những thứ mà a đã nói với e.em k muốn a ôm ấp họ trong vòng tay đã từng là của e.và e k muốn a là của họ.









Sao vậy a?chỉ vì những thứ nhỏ nhặt mà a rời xa e sao. Chỉ đơn giản là vì :









em k xinh như người ta nhưng e có trái tim chân thành và yêu anh hết lòng.









Em k khéo léo như người ta nhưng e biết phải làm gì để a vui.









Em k ngọt ngào như người ta nhưng e thật lòng với tình yêu của chính mình cố gắng vun đắp nó và k lợi dụng.









Em k hoàn hảo như người ta nhưng ít nhất e đã yêu a một cách hoàn hảo,k cầu kì,hoa mỹ.









Thời gian qua,một mình e đã chống chọi với tất cả.nhưng k sao.e sẽ làm được mà.e sẽ làm cho a nghĩ khác về e.e làm được mà.

Truyện cực ngắn : Mỉm cười và









bao dung với những gì đã mất !









*******









Có một đôi tình nhân rất đẹp đôi,









chàng trai cao to, tuấn tú, cô gái









xinh đẹp, dịu dáng. Tất cả mọi









người đều nói họ là một cặp trời









sinh









Nghe vậy chàng trai vui mừng









lắm, chỉ mong ngay lập tức được









dắt tay cô gái bước vào nhà thờ









làm lễ. Nhưng chàng trai không









muốn cầu hôn một cách vội vàng,









hấp tấp, vì anh vẫn chưa đủ tiền









mua nhà, anh không muốn sau









này cô gái phải chịu khổ cùng









mình.









Để nhanh chóng được lấy cô gái,









chàng trai lao đầu vào kiếm tiền,









một ngày anh làm một lúc mấy









công việc. Mặc dù rất mệt, nhưng









nhìn số tiền mình kiếm được ngày









một nhiều lên, ngay cả khi nằm









mơ anh cũng mỉm cười.









Trong khi anh đang hạnh phúc,









phác thải nên một tương lai tươi









đẹp, cũng là lúc cô gái nói lời chia









tay. Vào khoảnh khắc ấy, anh chỉ









cảm thấy đầu mình như có những









tràng âm thanh muốn nổ tung,









anh như bị rơi vào một động









băng lạnh đến rùng mình.









Một lúc lâu sau, anh mới cất lời









bằng giọng nói hơi khàn khàn:









“Vì sao?”









Cô gái cúi đầu, không dám nhìn









thẳng vào mắt chàng trai, khẽ nói:









“Anh ấy rất giàu có, anh ấy có thể









mang lại một cuộc sống xa xỉ cho









em.” Nhìn chàng trai không nói gì,









cô gái thở dài, có phần hơi xúc









động, nói: “Em biết anh rất yêu









em, nhưng tiền anh kiếm được









một tháng, không bằng tiền anh









thua một ván mạt chược, em xin









lỗi…..Em biết nói ra những lời này









sẽ khiến anh rất đau lòng, nhưng









em chỉ muốn cho anh hiểu, hiện









thực rất tàn khốc, trong xã hội









này tiền có thể làm chủ đạo tất









cả……”









Chàng trai đứng chết lặng dưới









trời mưa tuyết, lắng nghe….đau









khổ…..









Anh còn không biết cô gái đi từ









lúc nào, anh chỉ cảm thấy toàn









thân cứng đờ, lòng dạ rối bời.









Chàng trai đổ bệnh sau ngày họ









chia tay nhau. Nằm trên giường









bệnh, sốt li bì, chàng trai vẫn gọi









tên cô gái. Mọi người đều bảo









chàng trai hãy bỏ cuộc! Cô gái sắp









đến ngày lên xe hoa. Chàng trai









trau mày, cố lê cơ thể yếu ớt của









mình ra khỏi giường. Anh tự nhủ









với bản thân: “Mình phải đứng









dậy, mình phải báo thù, cô đã









khiến tôi đau lòng, tôi cũng sẽ









không để cô được sống yên ổn,









cô phải biết rằng yêu càng sâu









hận càng thâm.”









Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới









của cô gái. Chàng trai mang theo









lòng căm thù sâu sắc, định đến









làm náo loạn cả hội trường nơi









diễn ra đám cưới của cô gái. Chó









cùng dứt giậu, đừng ai nghĩ là có









thể sống yên thân.









Chàng trai đến nơi tổ chức đám









cưới từ sớm, ngồi yên một góc,









lặng lùng nhìn từng vị khách tươi









cười bước vào hội trường. Những









nụ cười ấy như mỉa mai, châm









chọc anh, khiến ngọn lửa uất hận









trong anh ngày càng bùng cháy









ngùn ngụt









Đúng lúc ấy, anh nghe thấy một









giọng nói hết sức dõng dạc: “Ở









đây có người ngồi chưa ạ?”









Nhìn về hướng có giọng nói,









chàng trai nhìn thấy một cô gái









ngồi trên xe lăn, chàng trai vội









vàng dịch ghế của mình sang bên,









để dường chỗ cho cô gái.









Cô gái ấy mỉm cười nói cảm ơn,









sau đó tiếp tục nói: “Đáng nhẽ ra









lễ cưới này là của tôi!”









Câu nói ấy khiến chàng trai sững









sờ, anh tò mò hỏi: “Cô nói gì vậy?”









Cô gái ngồi trên xe lăn mỉm cười









chỉ về phía chú rể, nói: “Chúng tôi









vốn đã đính hôn với nhau, nhưng









tai nạn xe đã cướp đi đôi chân









của tôi, vì thế đã đổi cô dâu khác.”









Chàng trai mãi mới cắt nghĩa









được từng câu, từng lời của cô









gái, tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Thế









chắc là….cô hận chú rể lắm.”









Cô gái cười, đáp: “Tại sao tôi phải









hận?” “Cô hận vì anh ta đã ruồng









bỏ cô?”









Từ ánh mắt cô gái lại ánh lên một









nụ cười, khẽ điều chỉnh chiếc xe









đẩy của mình, nói: “Tôi khôn









ghận! Tôi may mắn đã không phải









lấy loại người này, tôi sớm biết









được bản chất của anh ta chẳng









phải là rất may mắn đó sao?”









Chàng trai cười nhạt, nói: “Cô nhìn









thoáng thật đó, nếu là tôi thì tôi









không được độ lượng như thế.”









Cô gái cúi đầu, thở dài, nói: “Đời









người vô thường, chi bằng hãy









nghĩ những đau khổ đáng yêu lên









một chút, nghĩ tích cực hơn một









chút. Mất anh ta, không phải là









mất đi cả thế giới, đó là vì anh ta









không hiểu được sự trân trọng.”









Lúc ấy, lễ cưới đã bắt đầu, cô gái









ngồi xe lăn khẽ nói với chàng trai:









“Anh có thể giúp tôi đẩy xe về









phía trước mắt chú rể được









không?”









Cô dâu chú rể nhìn thấy hai người









họ, sắc mặt bỗng đổi sắc trắng,









cùng thốt lên: “Em….”, “Anh…”









Cô gái ngồi xe lăn khẽ cười, đưa









quà cưới cho họ, nói: “Chúc mừng









hạnh phúc hai người!” Nói rồi, cô









quay đầu về phía chàng trai. Vào









lúc này, chàng trai đang suy nghĩ









rất nhiều.









Chàng trai thực sự muốn làm ầm









lên một trận như dự định ban









đầu, nhưng không biết vì sao









đứng trước nụ cười của cô gái









ngồi xe lăn, chàng trai lấy phong









bì từ trong túi áo, sau đó khẽ thở









phào nhẹ nhõm.









( Những người không nhận ra









mình đang hạnh phúc sẽ không









hiểu được hạnh phúc là thế









nào ? )