Insane
<bgsound src="http://manhcuong.wen.ru/midi/Nhachay.mid" loop="1">co doi khi khocvole1805 Có đôi khi, đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ..... Có đôi khi, ngồi nghe 1 bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá ..... Có đôi khi, thèm cảm giác bình yên… yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ..... Có đôi khi, muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn mà chấp nhận được nó lại cần quá nhiều lòng dũng cảm … Có đôi khi, nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình … Vậy mà vẫn nhớ... Có lời hứa, của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện...mà biết đâu người ta có còn nhớ hay ko..... Vậy mà vẫn mong... Có những lúc, muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc … nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ..... Có đôi khi, rất muốn quên đi 1 người ... nhưng ko thể quên được ..... Có đôi khi muốn đập phá tất cả để được tan ra thành tro bụi ... nhưng sức mình ko thể ..... Có đôi khi, giật mình nhìn lại ... ko còn ai ở bên,cảm giác thật đáng sợ..... Có đôi khi ... Có đôi khi..... Nhưng............................................ ..........!!!!! Sự thực là ..... cuộc sống vẫn vậy ..... Sự thật là ..... tất cả đã đổi thay..... Sự thực là ..... tôi vẫn đau ..... Sự thực là ..... tôi vẫn buồn ..... Sự thực là ..... tôi vẫn khóc ..... Sự thực là ..... " những đêm dài chờ ngày mới " ..... Sự thực là ..... " những cơn đau vẫn ùa đến ..." ..... Sự thực là ..... vẫn mãi là sự thực ..... Và rồi tôi lại đau! Mỗi lần đau cảm giác ấy lặp lại ...quen thêm 1 chút nhưng cũng đau hơn 1 chút cứ tưởng rằng mình trơ lì , chai sạn sẽ chẳng buồn thêm đâu.Vậy mà nỗi đau cứ dài thêm con tim như nát ra thành ngàn mảnh ... rồi những vết thương chồng chất vết thương nỗi đau chồng chất nỗi đau..... Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được người.....!!!! 1chut nho 1 chut thuong cho ny khocvole1805 Tôi viết những dòng này cho nguời, người mà tôi coi là một phần thật đặc biệt và quan trọng. Tôi viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới. Tôi viết cho những gì là mãi mãi và những gì đã trở thành kỷ niệm. Tôi viết cho những niềm vui, niềm hạnh phúc, những tiếng cười và cho cả những gì là khổ đau, là tổn thương, là những giọt nước mắt. Tôi viết cho những lời cảm ơn và những lời oán trách. Tôi viết cho những gì là chân thành và cả những gì là lừa dối. Tôi viết cho sự sáng suốt và cả sự mù quáng...viết cho người , viết cho tôi, viết cho chuyện tình của chúng mình. Tôi viết cho tất cả, cho những gì đang chất chứa trong lòng tôi, cho những gì còn chưa kịp nói... Và cho cả cái cách người bước vào cuộc đời tôi để trở thành một người đặc biệt hơn cả. Và cả cách chúng mình yêu nhau. Tôi yêu người theo cách của riêng tôi và người đón nhận tình yêu ấy bằng một trái tim biết yêu thương theo đúng nghĩa. Tình yêu ấy cứ lớn theo từng ngày... Hôm nay thế này, ngày mai đã khác. Tôi mỉm cười vì những tin nhắn yêu thương vào mỗi sớm mai. Người lại ngủ ngon hơn vì những lời chúc dễ thương của người yêu khù khờ nhất đời. Rồi những câu chuyện không đầu không cuối, những câu nói yêu thương và bất ngờ nhưng lại tự nhiên như hơi thở. Những giọt nước mắt, những tiếng cười,tiếng nấc... nỗi nhớ và nước mắt khi xa và niềm vui khi gặp mặt... Tất cả đã làm cho chúng ta yêu nhau hơn, cảm giác muốn gắn bó và yêu thương cứ rõ ràng như nắng sớm. Những tưởng thời gian và khoảng cách không thể làm phai nhạt đi những yêu thương của chúng mình. Mà ngược lại, nó càng khiến cho chúng mình thêm gắn bó và cố gắng nhiều hơn... Nhưng đúng là cuộc đời đâu có đơn giản vậy! Và lòng người thì lại dễ đổi thay. Thời gian... Khoảng cách... Sự nghiệp... Tương lai... Gia đình... Những điều được gọi là đi quá giới hạn... Những điều được gọi là trách nhiệm... Sự im lặng... Sự hoang mang... Tất cả đã khiến cho những điều tôi cứ tưởng là mãi mãi đã trở thành nỗi buồn không thể đặt tên. Tôi còn cách lựa chọn nào khác không khi mà sự việc đã là như thế? Tôi biết trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả. Nếu có trách thì chỉ trách trái tim chúng mình đã yêu thương không đúng cách mà thôi. Và tôi cũng biết, trong chúng ta ai cũng có quyền được hạnh phúc, ai cũng là người mà... Người nói, người không biết phải làm sao? Cuộc sống của người bế tắc ,người không muốn yêu ai hết. Chính câu nói này đã khiến tôi đau, nó đau hơn cả việc chúng ta trở nên lạnh nhạt với nhau. Tôi biết khi yêu thương chỉ dừng lại ở đó thôi thì dù có cố gắng cũng chẳng để làm gì. Và dù người có quyết định thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Điều mà trước đây tôi đã từng nói với người. Mặc dù không hề muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Và tôi thì vẫn muốn được cùng người đi tận cùng con đường chúng mình đã lựa chọn. Nhưng hình như người đã để lại tôi một mình. Vậy hiện tại không phải là trách nhiệm sao? Và chẳng lẽ yêu thương trong hiện tại thì không cần có trách nhiệm? Người quan tâm đến tương lai mà không cần biết hiện tại ra sao ư? Nhưng thôi, giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã như thế. Cứ coi như những chuyện đã qua giống như một giấc mơ dài. Và khi tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi mình làm thế là đúng hay sai? Và cũng chưa bao giờ nghĩ mình cao thượng hay một điều gì đó tương tự... mà đơn giản tôi biết mình phải làm thế, bởi tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi cần GIẢI THOÁT cho chính tôi, cho những thứ không thuộc về mình nữa. Quyết định rời xa người là một việc khó khăn nhất với tôi, tôi ko bao giờ dám nghĩ tới điều đó, bởi thực lòng tôi đâu muốn thế. Nhưng đằng nào cũng là tổn thương, là đau đớn và có lẽ đây là cách ít tổn thương và đau đớn nhất hơn cả. Dù sao tôi cũng đã nhìn thẳng vào vấn đề và đối mặt với nó mà không né tránh. Tôi biết khi tất cả rời xa thì người sẽ trở thành quá khứ. Quá khứ đắng cay hay quá khứ ngọt ngào? Dù sao nó cũng sẽ khép lại sau lưng tôi... ( nhưng tất cả vẫn là suy nghĩ..bởi vì sự thật, tôi ko đủ can đảm để nói ra, vì mất người , coi như tôi mất hết nụ cười...) Tôi biết, tôi còn yêu người, rất..rất nhiều là khác. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để giữ người lại bên tôi. Bởi nhiều khi tình yêu không phải là tất cả, người cần nhiều thứ khác nữa mà tôi thì không biết mình thiếu gì... Chắc mọi thứ sẽ dừng lại ở đây thôi người nhỉ? Chỉ một thời gian nữa, biết đâu , người sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình , người sẽ là 1 tổng giám đốc 1 công ty nào đó , hay là ông này , bà nọ...và có thể người sẽ trở thành 1 cô dâu rạng ngời, tự hào trong bộ váy cưới đẹp nhât của mình đi cùng với 1 chú rể thật đẹp trai mặc bộ vest tuxedo có cài hoa ở ngực, thật xứng đôi, trong tiếng vỗ tay của 2 bên gia đình , bạn bè....vui nhỉ ??? Và có lẽ khi đó tôi sẽ quên hẳn những điều đã qua, những điều tôi cứ nghĩ là vĩnh viễn để tiếp tục bước đi trên con đường thênh thang trước mặt. Có thể sẽ khó khăn, có thể sẽ vấp ngã và có thể sẽ cô đơn vì thiếu vắng người bên cạnh. Nhưng tôi sẽ bừng tỉnh, không đi trên mây, không đi trong mơ nữa. Vì lúc này đây tôi vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ có hình bóng người. Tất cả mọi người, kể cả người, ai cũng bảo tôi phải quên người đi. Nhưng tôi không thể làm thế! Tôi sẽ không cố quên người, bởi tôi biết đó là một việc không thể. Mà tại sao tôi phải quên người khi trong lòng tôi không muốn? Tôi sẽ cứ nhớ, cứ mơ và cứ yêu cho đến khi tất cả sẽ bay đi. Vào một ngày đẹp trời nào đó. Tại sao không? Ngày đó sẽ đến, nhất định là như thế. tôi tin vậy.. màu xanh của sự hy vọng................!!!!!!!!!!!!!! khocvole1805 cho ai Không hẳn là buồn, lại càng không phải chán, mà có điều gì đó như hụt hẫng, như bước hụt một chân, chới với, lo sợ, tủi thân và muốn khóc... Chẳng muốn bước chân ra ngoài, chỉ nằm dài và miên man. Sóng to không quật ngã được, biển lớn không vùi dập được, mà lại bị sóng nhỏ len vào đá rồi làm đau. Đời cũng lạ ! Cảm giác cần phải tự vệ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã cố gắng giữ lòng không suy nghĩ nhiều về một điều gì đó, về một ai đó. Vì chính sự yếu đuối bản năng sẽ quật ngã nếu cứ trãi lòng thênh thang như thế này. Và cuối cùng là vẫn đau. Chỉ biết cuộn tròn lại, tự ôm lấy mình, rồi nhủ lòng "tôi ơi rồi sẽ qua, tôi ơi rồi sẽ hết". Chừng ấy ngày mong mõi, là chừng ấy háo hức, cái háo hức đã đè bẹp mọi cảm xúc. Như chiều nay, chiều mai, và bao chiều khác nữa, đã trọn vẹn rồi như không trọn vẹn... Người bảo rằng: "Thôi thì đừng nhớ, thôi thì dừng lại". Biết liệu rồi có bình yên? Nếu ta đơn giản, nếu ta vui, liệu người có vui? Người trách ta hay suy nghĩ, nhưng liệu rồi ta có an - vui khi sống mà không hề tự vấn, mà không biết cho - nhận trong những ân tình? Ngày mai, người lại về với nếp cũ. Ngày mai ta lại bước tiếp cuộc hành trình đơn độc của mình. Bởi vì ta vốn mạnh mẽ, ta vốn giỏi giang, ta đầy năng lực - người luôn nghĩ thế, nên người không tin ta cũng biết đau, biết buồn. Bởi vì ta lúc nào cũng trấn an người: "Ta ổn, ta không buồn", nên cái quyền che chở người quên mất ta - cũng - cần. Người chỉ đưa bờ vai ra gánh vác cho người mà nghĩ rằng họ thật sự yếu đuối, cần người. Còn ta, có bao giờ người nghĩ rằng ta cũng yếu đuối, ta cũng cần người lắm, biết không? Gặp nhau là phải vui, uhm thì ta vui, cho người an lòng, người nhé ! Có ai đó đã từng nói: "Tu trăm năm mới được chung mâm, tu ngàn năm mới được chung giường". Ta và người không là trăm năm hay ngàn năm, mà sao đau như thế này? Những gì còn lại, của hôm qua, ta sẽ giữ. Bởi một lúc nào đó, trong một giây nào đó, người đã không vui, người không an nhiên, thì những ân tình ấy, sẽ mang người về bên ta. Chỉ cần có thế. Đi cho hết quãng đường này, với ta, là một thử thách. Nhưng vì chứng tỏ cho người là "Ta ổn", nên ta sẽ tiếp tục. Rồi ngày mai, ngày kia, rồi những hối hả buộc người không nhớ nữa. Nhưng ta vẫn chờ .. Chờ nhau trên một đoạn đường đời, tưởng chừng miên man, vô nghĩa ... Nhưng ta vẫn chờ, người ơi... Vì ta yêu người ... yêu như một định mệnh Không hẳn là buồn, lại càng không phải chán, mà có điều gì đó như hụt hẫng, như bước hụt một chân, chới với, lo sợ, tủi thân và muốn khóc... Chẳng muốn bước chân ra ngoài, chỉ nằm dài và miên man. Sóng to không quật ngã được, biển lớn không vùi dập được, mà lại bị sóng nhỏ len vào đá rồi làm đau. Đời cũng lạ ! Cảm giác cần phải tự vệ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã cố gắng giữ lòng không suy nghĩ nhiều về một điều gì đó, về một ai đó. Vì chính sự yếu đuối bản năng sẽ quật ngã nếu cứ trãi lòng thênh thang như thế này. Và cuối cùng là vẫn đau. Chỉ biết cuộn tròn lại, tự ôm lấy mình, rồi nhủ lòng "tôi ơi rồi sẽ qua, tôi ơi rồi sẽ hết". Chừng ấy ngày mong mõi, là chừng ấy háo hức, cái háo hức đã đè bẹp mọi cảm xúc. Như chiều nay, chiều mai, và bao chiều khác nữa, đã trọn vẹn rồi như không trọn vẹn... Người bảo rằng: "Thôi thì đừng nhớ, thôi thì dừng lại". Biết liệu rồi có bình yên? Nếu ta đơn giản, nếu ta vui, liệu người có vui? Người trách ta hay suy nghĩ, nhưng liệu rồi ta có an - vui khi sống mà không hề tự vấn, mà không biết cho - nhận trong những ân tình? Ngày mai, người lại về với nếp cũ. Ngày mai ta lại bước tiếp cuộc hành trình đơn độc của mình. Bởi vì ta vốn mạnh mẽ, ta vốn giỏi giang, ta đầy năng lực - người luôn nghĩ thế, nên người không tin ta cũng biết đau, biết buồn. Bởi vì ta lúc nào cũng trấn an người: "Ta ổn, ta không buồn", nên cái quyền che chở người quên mất ta - cũng - cần. Người chỉ đưa bờ vai ra gánh vác cho người mà nghĩ rằng họ thật sự yếu đuối, cần người. Còn ta, có bao giờ người nghĩ rằng ta cũng yếu đuối, ta cũng cần người lắm, biết không? Gặp nhau là phải vui, uhm thì ta vui, cho người an lòng, người nhé ! Có ai đó đã từng nói: "Tu trăm năm mới được chung mâm, tu ngàn năm mới được chung giường". Ta và người không là trăm năm hay ngàn năm, mà sao đau như thế này? Những gì còn lại, của hôm qua, ta sẽ giữ. Bởi một lúc nào đó, trong một giây nào đó, người đã không vui, người không an nhiên, thì những ân tình ấy, sẽ mang người về bên ta. Chỉ cần có thế. Đi cho hết quãng đường này, với ta, là một thử thách. Nhưng vì chứng tỏ cho người là "Ta ổn", nên ta sẽ tiếp tục. Rồi ngày mai, ngày kia, rồi những hối hả buộc người không nhớ nữa. Nhưng ta vẫn chờ .. Chờ nhau trên một đoạn đường đời, tưởng chừng miên man, vô nghĩa ... Nhưng ta vẫn chờ, người ơi... Vì ta yêu người ... yêu như một định mệnh